PHÚC CHO AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH

 PHÚC CHO AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH

 Viết những dòng này từ một đất nước tương đối yên ổn, không kể đến những thách đố chính trị và xã hội của riêng các nước, thì có lẽ dễ dàng. Nhưng khi ta theo dõi mạng lưới xã hội, thì những tiếng vang vọng sẽ  rất khác. Nơi này những cuộc chiến không thể chấm dứt,  chỗ khác những khủng hoảng nhân đạo và môi trường hầu như không thể chịu đựng được, nơi  kia là những nhà độc tài không muốn rới khỏi chiếc ghế bành họ đang nằm. Chúng ta có trước mặt tất cả những lý lẽ để thất vọng. Thế nhưng, phải dựa vào đâu để không đánh mất niềm Hy Vọng, để trở nên  những “người kiến tạo hòa bình” , bất chấp tất cả, mà  tin tưởng vào thế giới đảo điên này ? Tất cả chúng ta, nam nữ, như những môn đệ của Đức Giêsu, dấn thân trong một Lịch Sử  đầy ý nghĩa, ví thế tôi xin chia sẻ với các anh chị những niềm xác tín mạnh mẽ đã giúp tôi và còn đang giúp tôi sống tốt nhất có thể, ngay giữa những cơn bão tố. Tôi hy vọng sẽ nhận được tâm tình đồng cảm của các anh các chị cũng đang sống trong những khó khăn cũa thời đại.

KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI LÀ QUAN TRỌNG.

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai, Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34) Đức Giêsu nói những lời ấy trong khi chính Ngài cũng đang sống trong một thế giớt bất định. Đó là điều đã giúp tôi sống trong những  hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi tôi phải lần mò trong sa mạc qua những năm tháng bạo lực ở Algérie. Cám dỗ lớn  là trốn thoát không tiến bước mà lùi lại đằng sau, hoặc hơn nữa là trú ẩn trong trí tưởng tượng. Khoảnh khắc hiện tại là nơi chắc chắn nhất có Thiên Chúa hiện diện. Chính ở đó là nơi Ngài chờ đợi tôi, trong việc tôi làm, trong con người của tôi như tôi là tôi.  Ngài là một Hiện Diện trao ban . “ Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy…” (Kh 3,20) Từ đó, một việc nhỏ mọn nhất và một cử chỉ bé nhỏ nhất có thể mang một chiều kích vĩnh cửu : “ dù khi ta ở trong nhà bếp, trong nơi cầu nguyện, lúc thăm viếng, ngoài đường phố… Thiên Chúa yêu thương ta trong lúc này”.  SỐNG NGÀY HÔM NAY CỦA NGÀI, lấy việc bổn phận rõ ràng Ngài giao phó cho ta  là việc quan trọng  đó phải chăng là cách tốt nhất để giải thoát khỏi lo âu đang rình rập ta ? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Ngày mai hết sức bất ngờ ! Sống hết mình khoảnh khắc hiện tại, đó cũng là chống lại với sức mạnh tiêu diệt của trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng của chúng ta rất thành thạo xây dựng một tương lai ảo…và để ta sống ở đó ! Và trí tưởng tượng này, trong những lúc bối rối, thường sống bằng hình ảnh sau cùng thảm khóc được phóng lên màn hình nhỏ hoặc cảnh sau cùng của truyền thông trên điện thoại thông minh. Bất hạnh thay, không có kênh truyền thanh truyền hình nào của các phương tiện truyền thông được dành riêng để phát những sư kiện lan tỏa điều gì tốt đẹp trong trái tim và trong xã hội loài người.  Vì thế, chúng ta hãy chăm chú chung quanh chúng ta. Chắc chắn không nói đến thái độ nhắm mắt trước thảm trạng của đời thường, nhưng là nắm bắt trong đời thường tất cả tình yêu và vẻ đẹp ẩn chứa trong đó. Biết bao lần tôi đã được bổ sức nhờ một nụ cười của một em bé, lòng tín nhiệm của một cụ già, những lời khích lệ của một người thân cận, cử chỉ chào đón của một người xa lạ. Cũng có biết bao lần tôi tự bỏ qua vì một công chuyện gấp rút mà trong đó tôi đóan ra có tiếng Chúa cấp bách kêu gọi tôi ? Biết bao lần tiếng điện thoại reo hoặc tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi bản thân để sống một khoảnh khắc hiệp thông bất ngờ ? Hãy nghĩ đến một câu Anh Charles đã ghi trên đồng hồ báo thức của Anh : “Đến giờ yêu thương rồi “. 

SỨC NẶNG CỦA MỐI QUAN HỆ.

Khi ta hỏi những người có đức tin trong lúc bị rối loạn, điêu gì đã làm cho họ sống ? Nhiều người trả lời : chính tình liên đới với hàng xóm và với dân tộc mà Chúa đã mời gọi họ sống. Từ “dân tộc” mang nặng tất cả những mối quan hệ cụ thể đã nối kết qua nhiều năm tháng hiện diện và làm việc cũng như gần gủi nhau. Nó cũng mang nặng tình liên đới cụ thể được tỏ bày qua sự hiện diện, thường khi rất chăm chỉ, bên cạnh những anh chị đang tiếp tục tin vào tương lai. Biết bao lần, chúng ta thấy trước mắt trong Tin Mừng, những khung cảnh Đức Giêsu, trước sự hiện diện của một người khác, cái nhìn bằng ánh mắt khiến họ sống lại ! Biết bao việc chữa lành được thực hiện trong chỉ một ánh mắt không kết án, nhưng đón tiếp và cứu sống ? Mọi mối quan hệ đều mang nặng một tầm quan trọng, vì mọi người, dù họ thế nào, dưới ánh mắt của Thiên Chúa, là một giá trị khôn lường. Chúng ta phát hiện khi những mối quan  hệ hiếm hoi dần, nhất là vì lý do hoàn cảnh hiện tại. Những mối quan hệ có thể mang một ý nghĩa quan trọng hơn trong thời buổi khủng hoảng trầm trọng, có thể vì chúng ta khám phá ra rằng mình cần người khác, cả chúng ta nữa, để tồn tại ! Tin Mừng không bao giờ chỉ có một chiều, Nước Trời đến, khi tôi cho cũng như lúc tôi nhận. Chúng ta không vun trồng những mối quan hệ như chúng ta vun trồng bông hoa, do tính tài tử hoặc như những người sưu tập. Xây dựng Huynh đoàn không làm theo những hình ảnh của truyền thông. Xây dựng Huynh đoàn là nơi những gặp gỡ thường ngày, với tất cả kiên nhẫn như thợ dệt đan một tấm vải. mỗi mối nối đều quan trọng trong tất cả công trình.

NỐI DÀI TRONG CẦU NGUYỆN.

Mức trầm trọng và độ dài của khủng hoảng thế giới khiến chúng ta nghĩ  đến  tâm trạng của những người canh thức ban đêm lúc nào cũng mong đợi ánh sáng bình minh. Vì rạng đông đến trễ. Phải chờ đợi ánh sáng. Cầu nguyện trở thành ngọn lửa soi sáng người canh thức để sưởi ấm, chiếu sáng bóng đêm dầy đặc.  Cầu nguyện còn là điểm quy tụ các người canh thức khác. Chờ đợi bấy giờ trở thành một  hiệp thông. Cầu nguyện thật là mối dây nối kết tất cả những người khác trong một Mùa Vọng bất tận mà thế giới chúng ta đang sống.  Cầu nguyện còn khiến chúng ta họp lại trong một tình liên đới nội tâm với các tín đồ khác và với tất cả những người xây dựng hòa bình đang ngừng lại trong thời gian Kiên Nhẫn. Đọc và suy niệm các Thánh vịnh là một ngọn lửa để giữ chúng ta tỉnh thức trong cầu nguyện. Những lời nguyện này đã trải qua hằng thế kỷ  mà vẫn còn nguyên tính thời sự của chúng : “Lạy Chúa, đến bao giờ ?”. “Lạy Chúa, tại sao Chúa vẫn ngủ ?”  Trong Đức Chúa, tôi có nơi nương ẩn” . Các Thánh Vịnh cũng khiến chúng ta cầu xin chính Thiên Chúa xét xử công minh. Nếu có một ước muốn báo thù, hãy ném cho Thiên Chúa, hãy cho Ngài, như lời Thánh vịnh, nhưng đừng lấy lại cho mình.  Hãy ký thác cho Ngài tất cả bạo lực ở trong ta, như một quả bom nguy hiểm ở trong tay ta; ta có nên liều lĩnh sử dụng nó không ? Chúng ta có thể kêu cầu Thiên Chúa : “Xin Ngài xét xử công minh !” Vì nếu chính tôi xét xử công minh, thì sự công minh ấy sẽ chắc chắn là bạo lực đáp trả bạo lực. Bạo lực của Thiên Chúa, nó hoàn toàn có dấu ấn Tình yêu, nó không biết  đến thiên vị cũng không bao che. Nó không lấy ác báo ác. Một tiểu thuyết gia kể lại rằng, ngay khi ông sinh ra, cha ông đứng bên cạnh mẹ ông đang đau khổ, nỗi đau càng nhiều thì các móng tay mẹ ông càng  bấu sâu vào cánh tay của cha ông.  Chúng ta hãy bấu các móng tay của nỗi khổ đau con người vào cánh tay mà Chúa đưa ra cho ta. “Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con ?” “Con phó thác hồn con trong tay Ngài”… Nói gì khi nghe những tiếng kêu phó thác của Con kêu lên Cha mình trong khoảnh khắc bi thảm nhất của lịch sử nhân loại ? Đó chính là Hy lễ của Con Người trần trụi, không bảo vệ, của Người vô tội bị khổ nhục nhưng hiến dâng tất cả. Trong Thánh Thể chúng ta đón nhận tất cả những tiếng kêu đau đớn này, nhưng cũng là Niềm Hy Vọng thốt lên từ trái đất, chúng ta đặt chúng trên dĩa thánh và trong chén thánh . “Này là Mình Thầy…Này là Máu Thầy…” và tất cả được đưa vào Vĩnh Cửu. Tất cả trở thành viên đá sống động trong công trình xây dựng Thế Giới Mới. Mọi cuộc sống không thể bị cắt đứt, những giọt lệ ưu sầu hoặc  sợ hãi, những lo lắng của những tên sát thủ   người vô tội sẽ là một Năng Lượng không thể mất đi vĩnh viễn. Sống Thánh Thể trong những thời buổi bạo lực này chính là thu gom tất cả những mảnh vụn của Nhân loại và tiến dâng lên Cha để Ngài làm thành Mình và Máu của Con Ngài.

TÍNH XÁC THỰC CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TƯƠNG LAI.

Có lẽ đó là xác tín khó khăn nhất cần phải gìn giữ khi chúng ta thấy mình bị nhận chìm trong cái đời thường mà chúng ta đã  nắm chắc được giá trị của nó. Thật là khó, nếu không nói là không thể, vạch trần ý nghĩa của nó. Đôi khi chúng ta hãy chấp nhận ở trong bóng đêm tăm tối. Nhưng đồng thời hãy giữ điều xác  thực rằng thế giới có một ý nghĩa mà cuộc đời nhỏ bé của ta được ghi trong một tấm thảm rộng lớn như Vũ trụ, và lời cầu nguyện với nổ lực của ta sẽ làm cho toàn bộ công trình tiến triển. Chúng ta không có chỗ thụt lùi để đo lường Tương lai, đúng thế. Những sự kiện xã hội trốn thoát chúng ta, lọt qua kẻ bàn tay ta như những hạt cát trong sa mạc. Chúng ta cần tất cà đức Tin đễ giữ lấy Hy vọng. Biết bao người đang bám theo niềm tin cậy của ta, để giữ niềm tin vào Tương lai chỉ vì chúng ta có mặt ở đó ? Đức Tin nói với ta rằng Sự Sống luôn luôn mạnh mẽ, luôn kết cuộc bằng chiến thắng. Dĩ nhiên, không nói đến chuyện trốn thoát vào một tương lai tưởng tượng vượt quá chúng ta, nhưng tin vào tương lai, đọc ra những dấu chỉ đã được ghi trong đời sống chúng ta và trong đời sống của những  anh chị mà chúng ta chia sẻ đời thường. Chúng ta hãy dừng lại một chút : và cảm nhận cuộc sống đang run rẫy dưới bước chân ta trở nên nặng nề vì con đường xa xôi.

Cuối những giòng này,  tôi muốn được như những người an ủi ba hoa đã đến củng cố niềm tin của Ông Gióp hoặc cho Ông một bài học. Điều tôi đã viết thật ra chỉ là hoa quả của điều các anh chị đang sống. Tôi không làm gì khác hơn là góp đóm lửa nhỏ bé của tôi vào ngọn lửa của các anh chị..

+Giám Mục Claude Rault

Bản dịch của Cha Phanxicô Lê Văn Nhạc (HĐLM Jesus Caritas)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *