CHA RENÉ VOILLAUME Con người của sứ điệp – Henri LE MASNE

CHA RENÉ VOILLAUME Con người của sứ điệp

Henri LE MASNE

   Trong lịch sử của Huynh đoàn linh mục Jesus Caritas này, cần phải nhắc đến vai trò chủ yếu của cha Voillaume trong việc khai sinh và phát triển của Huynh đoàn.

Cũng phải gợi lên bối cảnh trong đó khai sinh Hiệp hội Linh mục Jesus Caritas. (1)

“Sau giai đọn khởi đầu khó khăn của các Tiểu đệ ở El Abiodh, các Tiểu muội, như một mùa nở hoa, một bùng nổ của phong trào thiêng liêng phát sinh từ Cha Foucauld lan tràn những hội dòng để linh hoạt nhiều người” (Gabiel Isaac, “Những nguồn gốc và các giai đoạn”, tr.16)

Ngày 1 tháng 12 năm 1916, Charles de Foucauld đã bị giết chết ở Tamanrasset cô đơn, không có các môn đệ mà cha mong đợi.

Năm năm sau, xuất bản cuốn tiểu sử đầu tiên do René Bazin viết : “Charles de Foucauld, nhà thám hiểm Maroc, ẩn sĩ sa mạc Sahara”. Tác phẩm này ngay lập tức đã vang dội rộng rãi và là nguồn gốc ơn gọi của một số lớn các môn sinh của Anh Charles và trước tiên những người đầu tiên, cha Voillaume và Tiểu muội Magdeleine.

Vào khoảng 17 tuổi, René Voillaume đọc cuốn sách này. Khi anh đang là học sinh trường Eudistes ở Versailles và nghĩ đến chức linh mục : anh cảm thấy hứng thú, vì anh gặp được trong cuộc đời của Anh Charles những khát vọng sống đời vừa chiêm niệm vừa truyền giáo. Vả lại, anh sẽ thử sống với các Cha Dòng Áo Trắng (Père Blanc); nhưng phải rời bỏ vì lý do sức khỏe. Anh hỏi một trong các bạn anh : “ Bạn có tin rằng tôi sẽ có thể làm như Cha Foucauld được không ?”

Năm 1923, anh vào Chủng viện ở Issy les Moulineaux. Trong giai đoạn này, anh được quen biết Louis Massignon, có thể coi như là con thiêng liêng của Anh Charles và là người giữ di sản của Anh Charles. Như vậy chính theo lời yêu cầu của anh này mà Bazin đã viết tiểu sử của Anh Charles. R. Voillaume sẽ vui mừng khám phá trong thư viện của các Cha Dòng Áo Trắng ở Paris, quy luật được Anh Charles phác thảo ở Nazarét năm 1899, trong một cuốn sổ tay khổ bình thường và chính tay Cha đã viết :

 

“Chúng tôi cảm thấy đầy tràn hứng thú bởi lý tưởng được diễn tả trong những trang này, nhưng có thể còn hơn nữa do lòng khiêm tốn, đức ái huynh đệ, tính đơn sơ của Tin mừng phát xuất từ quy luật này, Cảm giác này được nhấn mạnh bời sự kiện nó được chính tay Cha viết ra !” (René Voillaume, “Charles de Foucauld và các môn đệ đầu tiên của Cha”. Nxb, Bayard Centurion 1998, tr. 137)

Ở Chủng viện, một nhóm nhỏ qui tụ chung quanh René Voillaume. Quy luật đã nuôi dưỡng họ và nẩy sinh trong họ ước muốn thực hiện dự án thành lập của Cha Foucauld.

Ngày 29 tháng sáu năm 1920, René Voillaume được nhận lãnh tác vụ linh mục. Sau đó cha đi đến Rôma để học thêm hai năm nữa (thần học và hồi giáo học). Năm 1930, cha phác thảo một dự án hiến chương được các bạn của cha chấp thuận vài chi tiết, sẽ trở thành quy luật sống của họ cho đến khi thành lập ở El Abiodh.

Ngày 8 tháng chín năm 1933 ở Montmartre, cha cùng với bốn người bạn tuyên khấn lần đầu. Ngày 22 trong tháng ấy, nhóm của họ đến ở El Ablodh Sidi Cheikh ở phía nam Oranais.

Năm 1938, Cha được quen biết Chị Madeleine Hutin , sau này lấy tên là Tiểu muội Madeleine Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này sẽ chuẩn bị cho hai hiệp hội, nhưng cũng là cho tất cả gia đình thiêng liêng của Anh Charles :

“Cha sẽ thấy đến lúc cha sẽ có những buổi nói chuyện với các anh các chị họp lại và cha sẽ đi khắp thế giới để nói cho các linh mục” (P.S. Madeleine viết cho R.Voillaume. Op.cit. Tr. 272)

Chiến tranh đã phân tán anh em (tổng động viên) và cho phép, một khi hòa bình trở lại, thành lập ngoài Bắc Châu Phi, và trước hết trong những nơi thợ thuyền của Pháp sống. (Aix en Provence và l’Étang de Berre).

Năm 1948, cha Voillaume đã viết một loạt thư ở El Abiodh nhằm ưu tiên cho các Tiểu đệ, và trình bày những định hướng cho ơn gọi của họ. Những thư này sẽ bắt đầu chuyển tiếp dưới dạng những bản văn sao chép lại. Sau đó được in ấn và phát hành do nxb. le Cerf vào cuối năm 1950. Cuốn sách này “Giữa lòng đại chúng” (Au coeur des masses) dược in ra 100.000 bản và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, đã ảnh hưởng lớn trên các giáo dân cũng như trên các linh mục. Cuốn sách ấy đã nuôi dưỡng chúng tôi trong nhiều năm trời.

René Voillaume và Huynh Đoàn Linh Mục.

Cha không phải là vị sáng lập. “Huynh đoàn linh mục” được khai sinh cách tập thể từ một nhóm linh mục. Cha đã là – như chúng ta nói bây giờ -” một người dẫn đường”, vừa rất năng động – cha đã có một vài sáng kiến lúc khởi đầu – và đồng thời vẫn tôn trọng việc tìm tòi của các linh mục giáo phận.

Cha đã biết chúng tôi rất sớm, Gabriel Isaac ở St,Sulpice và tôi, về sau, năm 1946, khi tôi ở Lyon tại Đại Chủng viện, cha Giám đốc là cha Villepelet, Ngài là người bạn lớn của cha René Voillaume. Các ngài là những người sống chung ở St. Sulpice. Thỉnh thoảng Cha R.Voillaume đến và đối với tôi là một niềm vui lớn được nói chuyện với cha về Charles de Foucauld (Cha là nguồn gốc ơn gọi của tôi) và về đất nước Algérie.

Cha gây một ít ấn tương nơi chúng tôi. Đó là một ‘vị sáng lập” đã biết lấy lại dự án của Anh Charles và làm cho nó đạt kết quả…Kế tiếp, cha đã cho phép tu hội non trẻ đi một khúc quanh của thời hậu-chiến,, và trong giòng chảy truyền giáo của thời đại – vào một đời sống chiêm niệm “giữa lòng đại chúng”. Vì chỗ đứng của cha trong thời gian lịch sử này, cha là một người được Chúa quan phòng sai đến để dẫn dắt sự phát triển – nếu không muốn nói là một bùng nổ – của phong tráo thiêng liêng phát sinh từ cuộc sống và sự hy sinh của Anh Charles. Cha có mặt vào lúc khai sinh và chuyển biến của mỗi nhóm xuất hiện sau các Tiểu đệ và Tiểu muội Chúa Giêsu.

Về những gì liên hệ với Huynh đoàn chúng ta, cha Gabriel đã viết vào năm 1966 :

Cha Voillaume đã là dụng cụ đầu tiên của Chúa cho thời kỳ khởi nguyên của “Hiệp hội”, đó là một sự kiện. Do hai lá thư được gởi đến vào năm 1948 và 1951, cha đả nêu lên ý tưởng “trước tiên của một nhóm linh mục giữa lòng Huynh đoàn Charles de Foucauld, rồi một nhóm có cơ cấu nhằm lập thành một tu hội đời, vì cha đã nhận thấy nơi này nơi kia những khát vọng của các linh mục trong ý hướng này…” (Nguồn gốc và các giai đoạn” tr. 62)  

Cha sẽ tiếp tục trong nhiều năm dẫn dắt cuộc tìm kiếm của chúng ta khi  giảng các buổi tĩnh tâm của chúng ta, tham dự những đại hội, làm việc với chúng ta trong việc soạn thảo quy chế.

Sự can thiệp này đôi khi nẩy sinh những căng thẳng, = nhưng khi lắng đọng – tôi nghĩ, chúng trở nên phong phú. Cha Voillaume đặt ra cho chúng tôi câu hỏi về sự thánh hiến và những lời khấn. Nơi một vài linh mục giáo phận – như Simon M’Péké – cha nhắm đến một ước muốn đời sống tu sĩ. Ước muốn này rất đúng theo đường hướng của Anh Charles : sự tuyệt đối của Thiên Chúa. (Ngay khi tôi tin có một Thiên Chúa, tôi hiểu rằng tôi chỉ có thể sống cho Ngài”), tình yêu say mê đối với Đức Giêsu, thực hành Tin Mừng không thỏa hiệp.

Cũng chính là lúc Đức Piô XII mở ra con đường hoàn thiện cho các giáo dân và cho các linh mục, “trong thế giới và nhờ những phương tiện của thế giới”, do các tu hội đời.

Sự căng thẳng về vấn đề này chắc chắn được dịu lại ở Boquen, năm 1955. Nó là một phần được gợi lên do cuộc tranh luận ý tưởng và phải nhìn nhận sự chân chính của điều mà lúc ấy Cha Voillaume đã nói với nột người trong chúng tôi :

“Khi bạn chấm dứt tranh luận về những ý tưởng để sống, bạn đã tiến được một bước quyết định”.   

Từ vựng tu sĩ đã bị loại bỏ, nhưng vấn đề cam kết dấn thân hoặc thánh hiến vẫn còn đặt lại cho đến bây giờ.

Trước tiên, Cha Voillaume đối với chúng tôi là một con người của sứ điệp, phải giữ trong sự tinh tuyền và sức sống mạnh mẽ của cha, người giải thích có thẩm quyền, được Giáo hội nhìn nhận, như ĐGM Provenchères, Tổng GM Aix-en-Provence và Giám mục phụ trách các Huynh đoàn đã nhắc lại. Cha là một con người đơn sơ và khiêm nhường đã giữ một vai trò lớn vì đã hiểu được đặc sủng của Charles de Foucauld :

 

Tôi càng tiếp cận các môn đệ của Anh Charles, tôi càng bị đánh động khi thấy Thiên Chúa cho tất cả với điều kiện chấp nhận đón lấy tất cả từ Ngài và duy một mình Ngài mà thôi”

Chúng tôi còn sống lời dạy mà Cha Voillaume đã giảng cho chúng ta trong những cuộc tĩnh 4âm, những buổi hội thảo, sách vở của cha, những nhật ký được cha viết trong những chuyến đi qua các nước trên thế giới.

Cha đã cho phép Hiệp hội Charles de Foucauld trở thành Tổng Hiệp hội các Huynh đoàn của Anh Charles Chúa Giêsu để theo đuổi sứ vụ của cha : trình bày di sản thiêng liêng của Cha Foucauld và hiệp nhất các nhóm khác nhau yêu cầu cha…Như thế, nhờ Hiệp hội, Huynh đoàn Linh mục Jesus Caritas được hiệp nhất chặt chẽ với những ngành khác của gia đình thiêng liêng này.

Cha đã dẫn chúng tôi vể lại với điều cốt yếu của ơn gọi linh mục giáo phận của chúng tôi :

“Rõ ràng là chính sứ điệp của Anh Charles Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng tôi tập trung cuộc sống chúng tôi vào tình bạn chân thật với Đức Giêsu, được nhận biết, được chiêm ngắm và được yêu mến. Đối với Cha Foucauld Tình yêu này là đầu tiên, rồi từ đó đi đến tình yêu con người cho đến hoàn toàn hy sinh mạng ống mình, và sẵn sàng, đem Tin Mừng của Chúa ”đến tận cùng thế giới và sống đến ngày phán xét cuối cùng” (René Voillaume, trích trong :”Bốn mươi năm của Huynh đoàn”, Courrier des Fraternité, số 116 bis, tr.61).

  • Tên đầu tiên được đặt cho Huynh đoàn.

Lm. Fx. Lê Văn Nhạc

chuyển ngữ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *